Bằng nghị lực phi thường, vợ chồng anh Sửu, chị Bảy ở thôn Trung Chính, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn đã vươn lên bằng chính đôi tay, sức lao động và bằng niềm tin yêu vào cuộc sống.
Cuộc sống bộn bề khó khăn, nặng trĩu trên đôi vai gầy của người chồng mù bẩm sinh và người vợ mắc bệnh từ nhỏ tưởng chừng như khiến họ gục ngã. Nhưng bằng nghị lực phi thường, vợ chồng anh Sửu, chị Bảy ở thôn Trung Chính, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn đã vươn lên bằng chính đôi tay, sức lao động và bằng niềm tin yêu vào cuộc sống.
Anh Lê Văn Sửu bị mù bẩm sinh, thế nhưng, nghị lực sống, nghị lực muốn được cảm nhận cuộc sống bằng những giác quan còn lại của mình, anh đã không cho phép mình được chùn bước.
Hạnh phúc đến khi anh tình cờ gặp được chị Hoàng Thị Bảy, một người phụ nữ cũng kém may mắn với căn bệnh viêm xương hàm nặng lúc 7 tuổi, để lại di chứng trên khuôn mặt và ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Tình thương yêu, sự thấu hiểu những con người cùng thiệt thòi với cuộc sống đã đưa hai người đến với nhau.
Hạnh phúc muộn màng đến với anh chị ở tuổi 40 cùng với bao khó khăn, vất vả ban đầu, hai con người thiếu thốn về vật chất và cả sức khỏe. Trong họ, tình yêu thương lớn hơn tất cả, hai đứa con lần lượt ra đời trong niềm vui sướng vô bờ bến. Nhưng kèm theo đó là nhiều khó khăn cũng đè nặng lên đôi vai khi một người thì thiếu đi đôi mắt, một người thì đau yếu thường xuyên.
Hai sào ruộng khoán và mọi việc đồng áng chỉ mình chị lo toan, đầu tắt mặt tối cũng không đủ cái ăn cái mặc cho cả gia đình. Ngôi nhà tranh tre tạm bợ che nắng, che mưa cho cả gia đình sau nhiều năm vẫn không có gì thay đổi. Niềm vui và động lực lớn nhất của anh chị là hai đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành.
Vợ chồng anh Sử, chị Bảy
Chị Bảy cho biết: “Lấy nhau tui biết là sẽ có rất nhiều khó khăn, anh thì mù lòa, tui thì sức khỏe yếu, cuộc cống sẽ rất cơ cực. Nhưng được cái hai đứa con rất ngoan và học giỏi, chúng cũng biết được hoàn cảnh nên giúp đỡ bố mẹ rất nhiều. Tui vay mượn anh em họ hàng, mỗi người một chút để nuôi con lợn, con gà, kiếm thêm thu nhập nuôi con ăn học…”.
Năm 2001, anh Sử lên cơn đau dạ dày nặng, một lần nữa tai họa ập xuống gia đình anh chị khi năm 2003, anh lại bị suy tim độ ba nhưng không có tiền chạy chữa. Đã có lúc tưởng chừng không qua khỏi vì gia đình quá kiệt quệ. Năm 2009, sau một trận bão, căn nhà của anh chị bị sụp lần thứ 3, chạy vạy vay mượn khắp nơi, anh chị làm được ngôi nhà nho nhỏ, rồi nuôi lợn, nuôi gà, nấu rượu… góp nhặt từng đồng nuôi con và trả nợ.
Thường ngày, dù không thể nhìn thấy gì nhưng anh vẫn gắng để làm giúp chị những việc nhà như nuôi lợn nuôi gà, nấu rượu, nấu tương… Ông trời đã lấy đi của anh đôi mắt nhưng lại ban cho anh một nghị lực để sống, để lao động, để nuôi dạy con cái lớn thành người. Thấu hiểu được hoàn cảnh gia đình và ước mong của bố mẹ nên các con của anh chị đều học hành giỏi giang.
Anh vẫn đùa vui rằng: “Bác Hồ đã dạy rồi “Thực túc là vinh cường” bởi thế tôi luôn hướng con trai tôi theo nghiệp nhà binh, còn con gái thì học kĩ sư nông nghiệp. Hiện, cháu đầu đã tốt nghiệp Học viện Hậu cần và đang công tác tại Quân khu 4, cháu gái đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội. Nghĩ về chúng mà vui, mà sướng lắm cô chú à…”.
Ông Trần Xuân Quyết -Trưởng Công an xã Hùng Tiến cho biết: “Gia đình anh Sửu, chị Bảy là đối tượng khuyết tật đặc biệt khó khăn trong xã, song vợ chồng anh đã không ỷ lại cho xã hội mà biết sống vươn lên trong khó khăn. Anh chị sống hòa nhã chân tình với bà con lối xóm nên được mọi người yêu thương và quý mến, mọi người luôn coi đây là tấm gương đáng để học tập và noi theo”.